Cơn mưa rào trút xuống thành phố không làm mọi thứ sạch sẽ hơn, nó chỉ khiến lớp bụi bặm trở nên trơn trượt và nhớp nháp. Nam đứng dưới mái hiên hẹp của một tiệm trà sữa đã đóng cửa, nhìn dòng nước xối xả trút xuống từ mép ô. Ánh đèn neon từ những tòa nhà chọc trời phản chiếu xuống mặt đường nhựa ướt đẫm, vẽ nên một bức tranh méo mó và nhòe nhoẹt về cuộc sống hiện đại—nhanh, sặc sỡ và đầy đau đầu.
Anh nhìn đồng hồ. 7 giờ 45 phút tối. Anh đã trễ hẹn lần thứ ba trong tuần này. Điện thoại trong túi quần rung lên bần bật—một sự rung động dai dẳng và đòi hỏi áp vào đùi anh. Anh biết ai đang gọi. Đó là Trưởng phòng Dự án, chắc chắn là để hỏi về tập slide thuyết trình lẽ ra phải nộp hôm qua, hoặc có thể là phản hồi của khách hàng vừa gửi đến lúc 6 giờ chiều với tiêu đề "KHẨN CẤP".
Nam không nghe máy. Lần đầu tiên sau năm năm leo lên những nấc thang sự nghiệp, anh cứ để mặc chiếc điện thoại rung cho đến khi nó tự tắt. Sau đó, anh làm một việc không tưởng. Anh thò tay vào túi, tắt nguồn thiết bị và trượt nó trở lại chỗ cũ. Sự im lặng theo sau đó thật đáng sợ, nhưng cũng nặng nề một cách kỳ lạ, giống như sự giảm áp suất đột ngột trước một cơn bão lớn.
Anh sẽ không đến cuộc họp. Anh cũng sẽ không về căn hộ trống trải, lạnh lẽo của mình. Anh chỉ bắt đầu bước đi.
Đôi chân đưa anh rời xa khu quận trung tâm đầy kính và thép, dẫn dắt anh trong vô thức về phía khu phố cũ, nơi những con đường thu hẹp lại và những rễ cây đa cổ thụ trồi lên làm nứt cả vỉa hè. Càng đi sâu vào, không gian càng trở nên yên tĩnh. Tiếng còi xe inh ỏi, điên cuồng dần chìm vào tiếng rì rầm xa vắng.
Anh dừng lại trước một căn nhà gỗ hẹp bị kẹp giữa một khách sạn boutique thời thượng và một quán phở ồn ào. Tấm biển hiệu phía trên cửa được vẽ bằng tay, lớp sơn đỏ đã bong tróc để lộ ra thớ gỗ sẫm màu bên dưới: “Tiệm Máy Ảnh & Sửa Chữa Hùng.”
Đó là cửa tiệm của chú Hùng. Hay ít nhất, nó đã từng là như vậy. Chú Hùng qua đời hai tháng trước, để lại cửa tiệm cho Nam, người thân duy nhất của ông. Nam đã định bán nó. Chỉ riêng mảnh đất thôi cũng đã đáng giá cả một gia tài. Anh thậm chí đã soạn thảo xong hợp đồng niêm yết. Nhưng anh vẫn chưa đủ can đảm để đặt bút ký.
Nam đẩy cửa bước vào. Một chiếc chuông nhỏ vang lên tiếng leng keng—một âm thanh mộc mạc, giòn tan như cắt ngang màn sương mù tâm trí mà Nam đang sống trong đó.
Không khí bên trong đặc quánh, sực nức mùi dầu máy, mùi da thuộc cũ kỹ và mùi bụi. Đó là mùi hương của tuổi thơ anh, một mùi hương đồng nghĩa với sự an toàn. Cửa tiệm vẫn y nguyên như lúc chú Hùng để lại. Những chiếc kệ chạy dọc các bức tường, từ sàn lên đến trần nhà, chật kín máy ảnh. Có những chiếc máy ảnh phản xạ ống kính đôi cồng kềnh, những chiếc rangefinder màu bạc bóng loáng, và cả những chiếc máy ảnh du lịch bằng nhựa thô kệch từ những năm chín mươi.
Ở giữa phòng là một chiếc bàn làm việc bằng gỗ nặng trịch, được chiếu sáng bởi một chiếc đèn bàn ánh vàng duy nhất. Ánh sáng tụ lại trên một chiếc Nikon F3 đang bị tháo rời, những con ốc vít và lò xo tí hon nằm rải rác trên tấm thảm nhung như một ca phẫu thuật cơ khí đang dang dở.
Nam bước tới bàn. Anh lướt ngón tay dọc theo mép bàn làm việc. Đầu ngón tay anh dính đầy bụi xám.
"Cháu xin lỗi, chú Hùng," Nam thì thầm với căn phòng trống. "Đã lâu quá rồi cháu không ghé."
Anh ngồi xuống chiếc ghế da cũ kỹ. Nó rên lên dưới sức nặng của anh, một âm thanh phản đối quen thuộc. Trên bàn, cạnh chiếc máy ảnh đang tháo dở, là một cuốn sổ tay. Nét chữ của chú Hùng gai góc và vội vã.
Đơn số 402: Máy Leica của bà Lan. Màn trập bị dính. Bà ấy bảo máy chụp ra 'ma'. Mình nghĩ chỉ là bị lọt sáng thôi. Hẹn trả vào thứ Sáu.
Nam nhìn lên tờ lịch trên tường. Ngày thứ Sáu đó là của ba tháng trước. Bà Lan chưa bao giờ nhận lại được chiếc máy ảnh của mình.
Một tiếng gõ đột ngột vào cửa kính làm anh giật mình.
Đứng bên ngoài, đang lấy tờ báo che mưa, là một cô gái trẻ. Trông cô ướt sũng. Nam ngập ngừng, rồi bước ra mở cửa.
"Chúng tôi đóng cửa rồi," Nam nói, giọng anh khàn đặc.
"Làm ơn," cô gái nói, hơi thở gấp gáp. Cô bước vào trong mà không đợi cho phép, rũ nước mưa khỏi chiếc áo khoác. Cô trông khoảng hai mươi tuổi, tóc ngắn và đôi mắt đầy lo âu. Cô ôm chặt một chiếc túi nilon trước ngực. "Anh là thợ sửa máy ảnh phải không? Biển hiệu nói là mở cửa... ý em là, cái biển lúc nào cũng ở đó, nhưng em thấy đèn sáng."
"Tôi không... chính xác là thợ," Nam ngập ngừng. "Tôi chỉ là cháu của chủ tiệm. Ông chủ đã qua đời rồi."
Gương mặt cô gái chùng xuống. "Ôi. Em rất xin lỗi. Em không biết." Cô nhìn xuống chiếc túi nilon, đôi vai rũ xuống thất vọng. "Em đã đi bộ từ trường đại học đến tận đây."
Nam nhìn cô, rồi nhìn chiếc túi. Anh thấy hình dáng của một chiếc máy ảnh. Anh nhớ lại áp lực công việc của chính mình, cái cảm giác như đâm đầu vào ngõ cụt. Anh nhìn thấy sự tuyệt vọng tương tự trong dáng vẻ của cô gái này.
"Nó bị làm sao?" Nam hỏi, tự làm chính mình ngạc nhiên.
Cô gái ngước lên, tia hy vọng lóe lên trong mắt. Cô lôi ra một chiếc Canon AE-1. Nó trầy xước, với những vết nứt trên lăng kính và lớp da dán ở các góc đã bong ra. "Đây là máy của bố em. Bố tặng em để làm đồ án tốt nghiệp. Em phải nộp hồ sơ năng lực vào tuần sau, nhưng cần lên phim... nó bị kẹt cứng. Nó không nhúc nhích. Em không chụp được tấm nào cả."
Nam cầm lấy chiếc máy ảnh. Nó lạnh ngắt và nặng trịch trong tay anh. Những ngón tay anh tự nhiên tìm về vị trí cũ—ngón trỏ đặt lên nút chụp, ngón cái đặt lên cần lên phim. Anh thử gạt nó. Kẹt cứng.
Anh nhớ lại những ngày còn bé ngồi trong lòng chú Hùng, xem ông già sửa một lỗi tương tự. “Máy ảnh cũng giống như con người vậy, Nam à,” chú Hùng từng nói. “Đôi khi chúng không cần dùng sức. Chúng chỉ cần cháu dọn sạch những mảnh vụn đang ngăn cản chúng tiến về phía trước.”
Nam nhìn cô gái. "Tôi không phải dân chuyên nghiệp đâu nhé," anh cảnh báo. "Tôi đã không đụng vào việc sửa máy ảnh mười lăm năm rồi."
"Làm ơn đi mà," cô nói lại lần nữa. "Bây giờ chẳng ai chịu sửa máy ảnh phim nữa. Họ toàn bảo mua máy kỹ thuật số đi. Nhưng em cần chiếc máy này."
Nam nhìn xuống bàn làm việc, nhìn những dụng cụ đang nằm chờ trong lớp bụi. Anh nghĩ về chiếc điện thoại đã tắt nguồn trong túi quần. Thế giới công sở ngoài kia vẫn ở đó, chực chờ nghiền nát anh. Nhưng ngay tại đây, ngay lúc này, có một vấn đề cụ thể, hữu hình mà anh có thể giải quyết.
"Tôi tên Nam," anh nói, bước trở lại phía sau bàn và vặn cho đèn sáng hơn. Anh rút bộ tuốc nơ vít chính xác ra khỏi giá đỡ.
"Em là Vy," cô gái nói, bước lại gần bàn, quan sát anh với đôi mắt mở to.
"Được rồi, Vy," Nam nói, kẹp chiếc kính lúp của thợ kim hoàn vào mắt. Thế giới thu hẹp lại chỉ còn một con ốc tí hon dưới đáy máy ảnh. Tiếng ồn của thành phố, những hạn chót, những email—tất cả đều nhòe đi, lùi vào hậu cảnh. Chỉ còn lại kim loại, dầu máy, và công việc trước mắt. "Để xem cái gì đang giữ chân mày lại nào."
Anh xoay con ốc. Nó nhượng bộ với một tiếng tách đầy thỏa mãn.
Lần đầu tiên trong ngày hôm nay, Nam hít một hơi thật sâu, và lồng ngực anh không còn cảm thấy đau tức nữa.





