Kim Điện Khóa Kiều
Kim Điện Khóa Kiều

Kim Điện Khóa Kiều

Tác GiảLê Nhật Linh
Biên Tập / Dịch GiảPonyex
Trạng TháiĐang tiến hành
Đánh Giá
4.7/6.0
Số Chương5 Chương

Tóm Tắt

Một câu chuyện tình yêu lịch sử diễn ra trong triều đình vàng son của Việt Nam cổ đại.

Chương 1

Chương 1

Dạ Vũ Nhập Kim Điện

Cơn mưa đêm mùa thu trút xuống kinh thành Đại Yên như muốn rửa trôi mọi tội lỗi của thế gian. Tiếng sấm rền vang, xé toạc bầu trời đen kịt, soi rõ bóng người đang quỳ rạp trước thềm Kim Điện.

Lạc Yên toàn thân run rẩy, y phục mỏng manh ướt đẫm nước mưa dính chặt vào da thịt, làm lộ ra vóc dáng mảnh mai nhưng kiên cường. Nàng là Tam công chúa của nước Sở vừa bại trận, giờ đây chẳng khác nào một món chiến lợi phẩm được dâng lên kẻ thắng cuộc. Mái tóc đen dài rũ rượi che khuất nửa khuôn mặt, nhưng không giấu được đôi mắt phượng đang rực lửa hận thù.

Cánh cửa gỗ lim nặng nề của Kim Điện chậm rãi mở ra, tiếng "két" chói tai vang lên giữa màn mưa.

"Vào đi." Một giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo vọng ra từ bên trong, mang theo uy áp khiến người ta nghẹt thở.

Lạc Yên cắn chặt môi đến bật máu, cố gắng đứng dậy trên đôi chân tê cứng. Nàng bước vào trong. Không gian bên trong ấm áp trái ngược hẳn với cái lạnh thấu xương bên ngoài, mùi long diên hương thoang thoảng nhưng lại khiến nàng cảm thấy buồn nôn. Đó là mùi của quyền lực, mùi của kẻ đã san phẳng quê hương nàng.

Ngồi trên ngai vàng khắc rồng là một nam nhân trẻ tuổi. Hắn mặc hắc bào thêu kim long, tóc đen được cố định bằng ngọc quan, khuôn mặt tuấn mỹ như tạc tượng nhưng đôi mắt lại sâu thẳm và lạnh lùng như vực thẳm không đáy. Đó là Tiêu Cảnh Diễm – Tân đế của Đại Yên, kẻ được mệnh danh là "Diêm Vương sống".

Hắn không ngẩng đầu lên, tay vẫn cầm bút phê duyệt tấu chương, thản nhiên nói: "Sở quốc đã mất, phụ hoàng và huynh đệ của nàng đều đã quy hàng. Tại sao nàng vẫn còn giữ ánh mắt đó?"

Lạc Yên siết chặt nắm tay, móng tay cắm sâu vào da thịt. "Bọn họ quy hàng là việc của bọn họ. Lạc Yên ta, sống là người nước Sở, chết làm ma nước Sở."

Tiêu Cảnh Diễm dừng bút. Hắn từ từ ngẩng lên, ánh mắt sắc lẹm chiếu thẳng vào nàng. Khóe môi hắn nhếch lên một nụ cười nhạt, không mang chút hơi ấm.

"Ma nước Sở?" Hắn đứng dậy, chậm rãi bước xuống từng bậc thang. Mỗi bước chân của hắn như dẫm lên nhịp tim của Lạc Yên. Hắn tiến lại gần, dùng hai ngón tay thon dài nâng cằm nàng lên, ép nàng phải nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Nàng sai rồi, Lạc Yên." Giọng hắn thì thầm, nhưng lại vang vọng như sấm sét bên tai nàng. "Từ khoảnh khắc bước chân vào Kim Điện này, nàng không còn là công chúa, cũng không phải người nước Sở. Nàng là vật sở hữu của Trẫm."

"Ngươi nằm mơ!" Lạc Yên vùng vẫy muốn thoát khỏi bàn tay hắn, nhưng sức lực của nàng sao có thể so bì với một nam nhân luyện võ từ nhỏ.

Tiêu Cảnh Diễm siết chặt tay hơn, khiến xương hàm nàng đau nhói. Ánh mắt hắn tối sầm lại, sự chiếm hữu điên cuồng bắt đầu len lỏi trong đáy mắt.

"Trẫm đã tha mạng cho cả hoàng tộc họ Lạc, chỉ đổi lấy một mình nàng. Nếu nàng chết, hay thậm chí chỉ cần nàng bị thương một chút..." Hắn cúi xuống, ghé sát vào tai nàng, hơi thở nóng rực phả vào cổ khiến nàng rùng mình, "...Trẫm sẽ cho ba vạn tù binh nước Sở chôn cùng nàng."

Lạc Yên chết lặng. Nàng mở to mắt nhìn hắn, sự kinh hoàng lấn át cả cơn giận. Hắn nắm được điểm yếu chí mạng của nàng. Hắn không phải là người, hắn là quỷ dữ.

"Ngoan ngoãn ở lại đây," Tiêu Cảnh Diễm buông tay, quay lưng bước về phía nội điện, bỏ lại một câu nói lạnh lùng quyết định số phận của nàng. "Kim Điện này sẽ là lồng son của nàng. Đời này kiếp này, đừng mong bước ra khỏi đây nửa bước."

Cánh cửa Kim Điện đóng sầm lại. Lạc Yên ngã quỵ xuống sàn gạch lạnh lẽo. Nàng biết, tự do của mình đã chấm dứt tại đây. Cuộc đời nàng giờ đây đã bị khóa chặt trong lòng bàn tay của kẻ thù.

Kim Điện Khóa KiềuTrang 1

Bình luận (1)

G

Khách | @guest

Admin
Admin@admin

Truyện quá xuất sắc, đề nghị tác giả viết thêm nha !!

14/1/2026