Không khí trong đại sảnh Vương Phủ ngột ngạt và căng thẳng tột độ. Mùi len ẩm ướt hòa lẫn với nỗi sợ hãi bao trùm không gian. Tri huyện Lý Minh ngồi ở đầu chiếc bàn dài, miếng "Ngọc Liễu Khấp Huyết" được đặt trang trọng trên một tấm lụa trắng trước mặt ông. Thứ chất lỏng màu đỏ trên miếng ngọc đã bắt đầu khô lại, chuyển sang màu nâu gỉ sắt.
"Triệu công tử," giọng Lý Minh trầm thấp, nhưng sắc lạnh như một lưỡi dao cắt ngang tiếng xì xào của đám người trong phủ. "Ngươi khai rằng mình đang chúc rượu quan khách. Thế nhưng, bổ đầu của ta đã hỏi chuyện những người phục vụ rượu. Họ nói rằng ngươi đã biến mất trong khoảng thời gian tàn nửa nén hương — chừng mười lăm phút — ngay trước khi thi thể được phát hiện. Ngươi đã đi đâu?"
Triệu Phong, tân lang, quệt một giọt mồ hôi trên trán. Hắn liếc nhìn khuôn mặt giận dữ của cha vợ, Vương Lão Gia, rồi co rúm người lại.
"Tiểu sinh... tiểu sinh cảm thấy chóng mặt," Triệu Phong lắp bắp. "Rượu quá mạnh. Tiểu sinh ra vườn để cho tỉnh táo. Gió to quá nên tiểu sinh đã trú dưới mái hiên của Đông Đình."
"Đông Đình?" Lý Minh nhướng mày. "Nơi đó nằm ở phía đối diện hoàn toàn với tân phòng. Nếu ngươi ở đó, giày của ngươi sẽ ướt nước mưa, nhưng đế giày sẽ sạch, vì lối đi ở đó được lát đá."
Lý Minh ra hiệu cho Trần Hổ. Vị bổ đầu to lớn lập tức nắm lấy chân Triệu Phong và nhấc lên, để lộ đế giày của hắn.
Nó sạch sẽ. Có ướt, nhưng hoàn toàn không dính bùn đất.
"Ngươi nói thật về việc không đi trên đất," Lý Minh thừa nhận, hạ mắt xuống. "Nhưng điều đó chỉ minh oan cho ngươi một việc, để rồi lại buộc tội ngươi vào một việc khác. Nếu ngươi không vào phòng với đôi giày dính bùn, mà trong phòng lại có bùn sông... thì có lẽ ngươi không phải là người mang bùn vào. Nhưng ngươi là người đã phá cửa. Nói ta nghe, khi phá cửa, ngươi có thấy ai khác trong phòng ngoài vợ ngươi không?"
"Không! Không có ai cả!" Triệu Phong kêu lên. "Cửa sổ đóng chốt. Cửa chính cài then. Không thể có ai ở đó được!"
"Trừ khi," Lý Minh nhoài người tới trước, "hung thủ chưa từng ở trong phòng ngay từ đầu. Hoặc có lẽ... hung thủ là một bóng ma."
Một tiếng thảng thốt đồng loạt vang lên trong phòng. Đám gia nhân sợ hãi làm dấu cầu khấn.
"Đủ rồi những chuyện mê tín dị đoan!" Vương Lão Gia đập mạnh tay xuống bàn. "Lý đại nhân, hãy tìm ra kẻ sát nhân! Con gái ta nằm lạnh lẽo kia, còn ngài thì nói chuyện ma quỷ sao?"
"Ta nói về những gì bằng chứng gợi ý, và những gì hung thủ muốn chúng ta tin," Lý Minh đứng dậy. Ông quay sang đám gia nhân đang túm tụm trong góc. "Ai trong số các ngươi là người hầu cận thân thiết của tiểu thư?"
Một tì nữ trẻ, run rẩy như chiếc lá trước gió, bước lên. Đôi mắt cô đỏ hoe vì khóc. "Bẩm đại nhân, là nô tỳ. Nô tỳ tên là Tiểu Liên."
"Tiểu Liên," Lý Minh bước lại gần cô, giọng ôn tồn. "Hãy suy nghĩ kỹ. Tiểu thư nhà ngươi có kẻ thù nào không? Hay có lẽ... một bí mật? Vết bùn tìm thấy trong phòng nàng là loại đất sét trộn rêu, chỉ có ở bờ sông phía sau phủ. Gần đây nàng có ra đó không?"
Mặt cô tì nữ trắng bệch. Cô liếc nhìn Vương Lão Gia đầy lo sợ trước khi thì thầm: "Nô tỳ... nô tỳ không dám nói."
"Nói mau!" Vương Lão Gia gầm lên. "Nếu ngươi giấu giếm, ta sẽ sai người đánh chết ngươi!"
"Lão gia tha mạng!" Tiểu Liên quỳ sụp xuống, nức nở. "Tiểu thư Lan Nhi... người không muốn lấy Triệu công tử. Người... người đã qua lại với một người khác. Một nam nhân mà người gặp ở bến đò cũ."
Cả đại sảnh bùng lên tiếng xì xào bàn tán. Khuôn mặt Triệu Phong chuyển từ nhợt nhạt sang đỏ bừng vì nhục nhã và giận dữ. "Cái gì? Tiện nhân lăng loàn đó!"
"Hắn là ai?" Lý Minh hỏi gắt.
"Nô tỳ không biết tên," Tiểu Liên lắc đầu. "Nhưng hắn rất cao, luôn đội nón lá và mặc áo tơi đen. Họ thường gặp nhau bên bờ sông lúc chập tối. Lần cuối họ gặp nhau là hôm qua. Tiểu thư trở về khóc lóc, tay cầm miếng ngọc bội đó. Người nói... hắn tặng nó cho người làm vật chia ly."
Lý Minh nheo mắt. Miếng ngọc bị nguyền rủa là quà của tình nhân bí mật, chứ không phải gia bảo như người cha lầm tưởng?
"Vương Lão Gia," Lý Minh quay sang vị thương nhân. "Ông nói miếng ngọc được tìm thấy trong mộ cổ ba đời trước. Tại sao tì nữ lại nói tiểu thư mới nhận được hôm qua?"
Lão thương nhân bối rối. "Ta... ta cứ tưởng đó là miếng ngọc trong kho của gia đình. Ta có một miếng y hệt như vậy. Khoan đã..." Ông lục lọi chùm chìa khóa bên thắt lưng và ra hiệu cho quản gia. "Kiểm tra kho ngay lập tức!"
Trong khi chờ đợi, Lý Minh ra hiệu cho Trần Hổ. "Chúng ta ra bờ sông. Ngay bây giờ."
"Trong cơn bão này sao, đại nhân?" Trần Hổ hỏi, dù tay đã đặt lên chuôi kiếm.
"Mưa rửa sạch tội lỗi, nhưng cũng giữ chân kẻ vụng về," Lý Minh nói, bước ra ngoài. "Nếu hung thủ đến từ phía sông, thuyền của hắn có thể vẫn còn ở đó."
Cơn bão đã mạnh lên. Con đường dẫn ra bờ sông phía sau Vương Phủ trơn trượt và nguy hiểm. Lý Minh và Trần Hổ cầm lồng đèn bọc giấy dầu, ánh sáng yếu ớt cắt qua màn đêm dày đặc.
Họ đến bờ sông, nơi đất chuyển từ đất thịt trong vườn sang loại đất sét dính, màu xanh rêu mà Lý Minh đã thấy trong tân phòng.
"Tìm dấu chân!" Lý Minh hét lớn át tiếng gió.
"Khó lắm, mưa đang cuốn trôi mọi thứ!" Trần Hổ hét trả. Nhưng vị bổ đầu là một chuyên gia theo dấu. Sau vài phút, anh huýt sáo. "Ở đây!"
Lý Minh vội vã chạy tới. Dưới tán cây đa cổ thụ, mặt đất khô ráo hơn một chút. Ở đó, in hằn trên nền đất sét, là những dấu chân. Không phải giày vải của gia nhân, cũng không phải giày lụa của giới quý tộc. Đó là dấu của giày cỏ — loại mà ngư dân hoặc phu phen thường đi.
Và chúng dẫn đến một bụi lau sậy sát mép nước.
Ẩn mình trong đám lau sậy là một chiếc thuyền tam bản nhỏ bằng gỗ, đang chòng chành dữ dội trong dòng nước xoáy. Nó được buộc vội vào một rễ cây đa.
"Hắn vẫn còn ở đây?" Trần Hổ rút kiếm.
"Hoặc hắn đã bỏ thuyền để tẩu thoát bằng đường bộ," Lý Minh cảnh giác.
Họ tiếp cận chiếc thuyền. Không có người trên đó. Nhưng bên trong, nằm co ro dưới tấm mái che nhỏ bằng tranh, là một tay nải.
Trần Hổ dùng vỏ kiếm hất tấm che lên.
Đó là một bộ y phục màu đen — ướt sũng, nhưng không chỉ vì mưa. Chúng lấm lem bùn xanh. Bên cạnh bộ quần áo là một vật kỳ lạ: một sợi dây kim loại mảnh và dài, nối với hai tay cầm bằng gỗ. Nó trông giống như loại dây dùng để cắt phô mai hoặc đất sét, hoặc... siết cổ.
"Hung khí," Trần Hổ nhăn mặt. "Dây cước kim loại. Hèn gì vết thắt lại mảnh và không chảy máu."
"Nhưng nhìn cái này xem," Lý Minh nhặt lên một thứ khác từ đáy thuyền. Đó là một chiếc mặt nạ. Một chiếc mặt nạ quỷ được vẽ bằng những màu đỏ và xanh dữ tợn, thường dùng trong các gánh hát tuồng.
"Ngụy trang," Lý Minh suy tư. "Tại sao một gã tình nhân lại giết người yêu trong đêm tân hôn, rồi bỏ lại hung khí và đồ ngụy trang?"
Đột nhiên, một tia chớp lóe lên chiếu sáng mặt sông. Trong giây phút ngắn ngủi đó, Lý Minh nhìn thấy thứ gì đó đang trôi dập dềnh, mắc vào đám lau sậy cách đó vài trượng về phía hạ lưu.
Là một thi thể.
"Trần Hổ! Vớt lên!"
Trần Hổ không do dự. Anh lội xuống dòng nước lạnh buốt, chảy xiết, dùng sức mạnh phi thường của mình chống lại dòng nước. Anh tóm lấy cái xác trôi nổi và lôi lên bãi bùn.
Đó là một nam nhân. Hắn mặc y phục thường dân. Khuôn mặt hắn trắng bệch và trương lên vì nước, nhưng nguyên nhân cái chết thì không thể nhầm lẫn. Một con dao găm cắm sâu vào ngực hắn.
Trần Hổ kiểm tra thi thể. "Hắn đã chết. Không lâu đâu, có lẽ một hoặc hai canh giờ. Cơ thể vẫn còn chút hơi ấm dù ngâm nước."
Lý Minh quỳ xuống bên xác chết. Ông lục soát thắt lưng người đàn ông và tìm thấy một chiếc túi nhỏ. Bên trong là một mảnh giấy, mực đã nhòe nhưng vẫn còn đọc được. Đó là một bức thư.
Gặp em ở bờ sông tối nay. Em sẽ bỏ lại tất cả vì chàng. - L.N.
"Lan Nhi," Lý Minh luận ra chữ ký. "Người đàn ông này... hẳn là gã tình nhân."
"Nếu hắn là tình nhân," Trần Hổ gãi đầu, bối rối, "và hắn đã chết... vậy thì ai đã giết cô dâu trong căn phòng kín? Và ai đã giết hắn?"
Lý Minh đứng dậy, nhìn về phía bóng đen lù lù của Vương Phủ trên đồi. Ánh đèn từ ngôi nhà trông như những con mắt của quái thú trong đêm.
"Hai cái xác," Lý Minh nói, giọng lạnh lùng. "Một người bị siết cổ trong phòng kín. Một người bị đâm chết bên bờ sông. Chúng ta đã đuổi theo một cái bóng, Trần Hổ à. 'Bóng ma' mà cô tì nữ nhìn thấy có lẽ là người đàn ông này đang đến chỗ hẹn. Nhưng kẻ nào đó đã chặn hắn lại."
"Là ai?"
"Kẻ muốn cả hai người bọn họ phải chết," Lý Minh nói. "Và kẻ đó hiện đang ở trong Vương Phủ, giả vờ than khóc."
Đúng lúc đó, tiếng vó ngựa dồn dập vang lên từ hướng phủ. Một nha lại từ huyện nha phi ngựa tới, trượt xuống bùn.
"Đại nhân! Tin dữ từ Vương Phủ!"
"Chuyện gì?"
"Kho báu!" tên lính thở hổn hển. "Vương Lão Gia mở kho để kiểm tra miếng ngọc. Nó đã biến mất! Và... và tân lang Triệu Phong cũng đã không thấy đâu nữa!"
Mắt Lý Minh lóe lên. "Ván cờ đã thay đổi. Trần Hổ, vác cái xác này về phủ. Đêm nay, người chết sẽ phải lên tiếng."





